Artist: 엽
Twitter: @yeop_00



Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào
Ad lại đào ra Twi của một Artist gốc Hàn nữa
Nét dễ thưn khủng khiếp!
Artist: 엽
Twitter: @yeop_00



Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào
Cp: たぬエレと X ママへいちょ (Ereri)
Twitter: @apapuripuri



Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

Câu chuyện kể về mối quan hệ giữa một người đàn ông lạ tự đề nghị trợ cấp tài chính cho Eren – (Người đã mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn ở tuổi 15)
Author: さ と ー
Pixiv id=13327814
Việc tập huấn cho nhân viên thường diễn ra ở nước ngoài được tổ chức mỗi năm một lần tại một khách sạn gần biển cách xa trung tâm thành phố.
Tại sao phải bận tâm ở một nơi bất tiện như vậy.
Ai cũng từng có suy nghĩ này, nhưng lí do chính là có thể tập trung hơn trong một môi trường thư thái, tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố.
Không có quán rượu hay nhà hàng nào xung quanh khách sạn nghỉ dưỡng được xây dựng ở một vùng nông thôn thưa thớt dân cư này. Nói đúng hơn, nhân viên giống như bị cấm túc ở khách sạn theo lịch trình ba ngày hai đêm.
Khách sạn được trang bị đầy đủ với quầy bar ở sảnh tiếp khách, nhiều nhà hàng và cửa hàng tiện lợi, vì vậy không có vấn đề gì đặc biệt, nhưng không thể phủ nhận là nó có hơi chật chội.
Thoạt nhìn, khách của khách sạn có vẻ đều là từ các công ty, những người lướt sóng và thể thao biển cũng đến để đào tạo nhân viên. Đặc biệt, số lượng khách hàng của môn thể thao biển dường như đang tăng lên qua từng năm.
Cho đến hôm nay Eren vẫn tự mình chôn chân ở đây bởi Levi đã đi công tác từ trước và anh ấy sẽ trực tiếp đến đây từ chỗ đàm phán của mình.
” Xin lỗi nhưng chắc là chúng ta sẽ phải dời lại lịch tập huấn, thời tiết khá xấu và tôi không thể đặt được lịch bay”
Levi đã xin lỗi trong một email nội bộ cách đây vài ngày, điều đó thật sự đã cứu Eren.
Với thời gian dư dả còn lại trên tàu Shinkansen, Eren thầm nhẩm tính giờ cậu đến nơi. Chỉ nghĩ đến việc chậm trễ trong buổi tập huấn đầu tiên đã khiến cậu bực mình không thôi.
Sau 10 giờ sáng, Eren bắt xe buýt từ nhà ga vắng khách đến khách sạn. Từ đây không thể nhìn thấy biển, nhưng mùi mằn mặn mà thủy triều tạt vào không khí cứ theo gió xông vào mũi cậu.
Khách sạn gần biển nhiều phòng và tuyệt hơn cả mong đợi của Eren.
Cửa tự động mở, Eren nhìn thấy một nhân viên lễ tân cài bảng tên công ty trước ngực. Vài người mặc vest và kéo túi xách đã xếp hàng trước sảnh, nhưng lễ tân rất khéo léo dẫn dắt họ và chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt cậu.
“Tôi là Eren Jaeger từ trụ sở chính.” Eren giới thiệu.
“Chào buổi sáng. Buổi tập huấn bắt đầu lúc 13:00 và bạn có thời gian rảnh cho đến lúc đó. Xin hãy dùng bữa trưa trước lúc đó.” Lễ tân đáp.
Chưa đến giờ làm thủ tục nên Eren được yêu cầu để hành lý ở quầy lễ tân. Nhân viên đến sớm ngồi rải rác trong các gian hàng và phòng chờ cho phép họ hút thuốc.
Eren dừng lại trước một trong những chiếc ghế dài bằng liễu gai cạnh bức tường trước mắt. Levi bảo cậu đợi ở đó.
Eren ngồi xuống, bồn chồn lật xem tài liệu đào tạo trên di động một lúc. Nhạc nền với giai điệu nhẹ nhàng làm Eren buồn ngủ.
Eren cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, nhưng trước khi kịp nhận ra, cậu đã ngủ thiếp đi.
“Đừng ngủ ở một nơi như thế này chứ”
“A … em xin lỗi.” Eren chầm chậm mở mắt, luống cuống nhìn Levi.
” Cạch” Chiếc điện thoại thông minh cậu cầm trượt khỏi tay rồi rơi xuống sàn. Khi Eren nhặt nó lên màn hình cảm ứng đã xuất hiện các vết nứt trên miếng dán bảo vệ mặt kính.
“Chà, tệ thật!”
“Không sao đâu. Em sẽ sửa nó khi về nhà”
“Tôi có thể làm điều đó …”
Eren khá thận trọng với điện thoại của mình nhưng sự bình tĩnh từ sếp làm cậu thực sự bối rối.
Eren chuyển chủ đề và đưa ra một gợi ý cho Levi.
“À, em được dặn là phải dùng xong bữa trưa, ở phòng khách ở đó thì sao?”
Trong phòng khách sáng sủa, trông giống như một phòng tắm nắng, Eren thấy rất nhiều thực tập sinh đã ăn trưa, nhưng Levi không vào.
“Tôi có đầy đủ biểu cảm, như tôi được biết thì là vậy” Levi nhún vai.
Lần đầu tiên cậu thấy Levi khá ích kỷ nhưng anh ấy là người quyền lực thứ hai trong công ty, điều này không thể tránh khỏi.
“Bỏ đi” Levi cướp lời.
“Còn có cửa hàng ở lầu trên.”
“Phía trên à?”
“Đi nào”
“Hở.. Vâng”
Eren từ bỏ và cố bắt kịp bước chân của Levi. Cậu lên thang máy cùng sếp rồi nhấn vào số 8 – tầng trên cùng.
Đây là lần đầu Eren ở một mình với Levi kể từ lúc đó, thành thật mà nói cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Eren không thể chịu được sự im lặng, và khi cậu lấy hết dũng khí định nói gì đó thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất.
Tầng tám là một quầy bar được bài trí trang nhã, được phủ bằng kính từ trần xuống sàn.
Trái ngược với ánh sáng mặt trời chiếu vào từ phía cửa sổ, ánh sáng bên trong cửa hàng chiếu sáng các đồ đạc bằng một màu tối nhã nhặn. Số lượng khách ít hơn so với phòng chờ ở tầng một. Chắc chắn khá ít người biết đến nơi này.
“Chào quý khách. Mọi người đến dùng bữa sao?”
“Một chỗ ngồi bên cửa sổ, làm ơn”
“Vâng, Xin mời ngài”
Eren theo sau người phục vụ, từng bước đi cậu có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại ôm sát đế giày từ tấm thảm. Eren bắt đầu hiểu ra lý do tại sao nơi đây lại là một điểm ít được biết đến. Một cửa hàng khá đắt đỏ như thế này không phải nơi để cho những nhân viên như chúng tôi nhồi no căng bụng trước khi tập huấn.
“Tới rồi thưa ngài”
“Tuyệt quá!” Eren nhìn ra bên ngoài.
Ngoài cửa sổ, biển mang một màu xanh rực rỡ kéo dài đến cuối tận chân trời.
“Hãy nhìn đi Ackerman, thật tuyệt vời.”
“Ừ! Tuyệt thật” Levi nhàn nhạt đáp.
Eren chột dạ vội ngồi cách xa cửa sổ trên chiếc ghế được người phục vụ kéo.
“Em xin lỗi vì đã làm ồn”
“Không, tốt đấy”
“Gì cơ……..ạ?” Eren căng thẳng nhìn vào thực đơn
“…………”
Giá của thực đơn cho bữa trưa cao khủng khiếp. Phòng chờ ở tầng 1 cũng đắt nhưng ở đây đắt gấp đôi. Bây giờ cậu đã thực sự hiểu tại sao không có ai lên tới đây.
“Chờ một lát”
“Vâng, tất nhiên rồi”
Ánh mắt Levi dường như đã nhìn thấu cậu.
Thực chất thì, cậu không phải là không thể trả số tiền đó. Chỉ là bản thân có một chút kháng cự…..
“Tôi muốn ăn kèm rượu, nhưng có vẻ không hợp lắm”
“Đó là điều đương nhiên.”
Levi cười nhạt và bắt đầu gọi món.
“Bữa trưa, món chính là thịt. Cậu thì sao?”
“Ồ, giống nhau đi”
“Và hai ly rượu vang đỏ”
“Đồ dối trá” Cậu bĩu môi.
“Hai món thịt và hai ly rượu vang đỏ phải không ạ. Tôi sẽ mang rượu cho ngài ngay.”
Và
Bữa ăn tiếp tục diễn ra như nó vốn có.
“Tệ thật. Việc tâp huấn đã diễn ra một thời gian rồi phải không?”
“Có phải là em sắp bị mắng và ép từ chức không?” Eren chỉ thì thầm, ngay cả khi cậu biết không có ai xung quanh đang nghe.
“Đó là vấn đề sao?”
Người phục vụ bước vào với một chai rượu và rót rượu vào từng ly. Rượu được rót có màu trong suốt như ngọc.
“Em không biết. Nhưng em sẽ đổ lỗi cho Ackerman nếu em bị khiển trách.” Eren nâng ly với Levi.
“Được thôi.” Levi mỉm cười và nghiêng ly.
“A … ngon”
“Thật là ngon. Buổi tối anh sẽ lại đến chứ?”
“Buổi tối không phải tiệc xã giao sao?” Levi hỏi.
Hôm nay, sau khi tập luyện, có một bữa tiệc uống rượu với lý do gắn kết thêm tình hữu nghị tại cửa hàng Tempura Kaishi trên tầng hai.
“Biển ở đây sẽ rất đẹp.”
“Cái này thì tôi đồng ý với cậu”
“Em đã nghĩ rằng mình không thể nhìn thấy biển màu này trừ khi đến các hòn đảo phía Nam hoặc nước ngoài đấy” Eren liếc ra kính cửa sổ.
“Màu biển này hiếm thấy sao?”
“…Em mới được nhìn thấy nó lần đầu tiên sau một thời gian dài.”
Khi còn nhỏ, Eren đã cùng bố mẹ ra nước ngoài vào kỳ nghỉ hè. Lúc đó, cậu nhớ mình đã chơi đùa ở vùng biển có màu như vậy. Cậu đã dần quên đi quá khứ nhưng mỗi lần nhớ lại đều có chút không kìm được mà ngẩn người.
“Nếu có thời gian, hãy đi xem đi”
“Không sao đâu. Em cũng không đến đây để chơi.”
Eren như người mất hồn nói và câu chuyện về biển cả cũng kết thúc ở đó.
Eau de bull, súp và salad, món thịt chính. Tất cả các món ăn được mang đến đều tuyệt vời.
“Cậu có muốn thử rượu khác không?”
“Không tốt đâu”
Eren đã mất cảnh giác.
Được sếp chiều, cậu vô tình uống rượu và ăn một bữa trưa thịnh soạn giúp giảm bớt căng thẳng khi tập luyện.
Trước khi buổi tập bắt đầu, Eren rửa mặt và súc miệng cẩn thận nhưng đến khi nhìn thấy Levi ngồi trên ghế huấn luyện viên, cậu lại thấy miệng mình đắng chát, tự hỏi liệu cậu có bị sếp của mình bán đứng không.
Từ kinh nghiệm 2 năm cuối cùng cậu cũng thuyết phục được bản thân rằng Levi không phải người thường do đó anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy.
Nội dung của khóa đào tạo được đề cập thẳng thắn một cách bất ngờ, nó được tổ chức dưới hình thức thảo luận trong không khí tự do với các giảng viên.
Eren gấp gáp cho rằng mình sẽ được đào tạo theo kiểu giảng đường như một trường đại học. Tuy nhiên, lý do cậu phải cố gắng theo kịp với môi trường xung quanh và mọi người lại đến từ một lượng rượu nhỏ vào bữa trưa.
Mọi người được yêu cầu tham gia vào cuộc trao đổi ý kiến cởi, điều này hoàn toàn khác với bộ phận bán hàng của trụ sở chính, và như thường lệ Eren cảm thấy bất lực vì không thể hòa nhập với bầu không khí đó.
Eren miễn cưỡng cảm ơn Levi. Tất nhiên là cậu không nói với anh ấy sự thấp kém của mình.
Sau khi thảo luận, đóng vai và làm việc nhóm, báo cáo cuối cùng được tạo ra và ngày đầu tiên của khóa đào tạo chuyên sâu đã được hoàn thành.
“Cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay. Sau đó, chúng ta sẽ tụ tập trên tầng hai từ 18:00, vì vậy hãy tập trung sau khi nhận phòng để không bị muộn.”
Các nhân viên hỗ trợ nhắc nhở Eren khi họ rời khỏi chỗ ngồi, họ đi xuống từ phòng họp lớn tại địa điểm đào tạo đến quầy lễ tân ở tầng một.
Vừa rời khỏi phòng Eren thấy Levi đang nói chuyện với những người ở bộ phận hải ngoại. Nhân viên nhận hành lý để lại ở quầy lễ tân và đi đến phòng đã được sắp xếp.
Hầu hết các phòng huấn luyện đều là phòng chung, nhưng may mắn cho Eren là tất cả nhân viên trong công ty đều được ở phòng riêng.
Thật khó chịu khi bị ném vào cùng phòng với người mà bạn không quen biết và phải vừa tắm vừa nghỉ ngơi trong khi lo lắng cho người kia.
Khi vào phòng, Eren thu dọn hành lý của mình.
Eren chỉ muốn nằm ườn ra giường nhưng tiếc là không có nhiều thời gian như vậy. Tôi đến trước gương, chỉnh lại tóc và buộc một chút rồi đi đến cửa hàng Tempura Kaishi trên tầng hai.
“Ồ, Jaeger? Đứa con cưng của Ackerman đây.”
Trước cửa hàng, Eren được cộng sự chào đón với đúng chuẩn tác phong nghề nghiệp. Eren, người còn khá trẻ trong số những người tham gia vô tình trở thành tâm điểm của buổi tụ họp.
“Không, không phải đâu. Không phải vậy đâu.”
“Hẹn gặp lại nha”
“Chào, mọi người đi thong thả”
Bọn này say rồi phải không? Eren băn khoăn
Thứ tự chỗ ngồi trong phòng trải chiếu tatami không được quyết định, nhưng bằng cách nào đó, lớp điều hành đã ổn định ở một nơi hẻo lánh, và Levi đương nhiên ở đó.
Eren hoàn toàn có thể nhập cuộc bằng cách để mọi người rót rượu và nói chuyện phiếm. Những người xung quanh cậu đều tốt thế đấy.
Khi đến tuổi của họ, Eren tự hỏi liệu mình có thể làm được như vậy không, nhưng cậu không thể tưởng tượng được.
Sự khác biệt giữa họ và cậu là gì?
Đó có phải là sự khác biệt giữa nền tảng và môi trường làm việc?
Eren cảm thấy bản thân luôn thiếu những thứ như họ nói như nhiệt huyết tuổi trẻ.
Vào lúc đó, cuộc nói chuyện của các cộng sự lại bị cậu nghe được.
“Đi đâu vậy? Ackerman, anh trốn đi đâu?”
“Ồ, trở về phòng thôi, tôi không được khỏe lắm.”
“Thật sao?”
Levi dường như đã rời đi mà Eren không nhận ra.
“Ơ, nhưng cái di động này là của Ackerman, phải không?”
Một chiếc điện thoại thông minh có vỏ màu xám xanh bị bỏ lại phía sau nơi Levi đang ngồi.
“Này, cậu ta rõ ràng còn trẻ mà đã mắc bệnh đãng trí rồi!”
Giám đốc vẫy tay về phía Eren, cậu đặt ly xuống chạy đến.
“Vâng?”
“Cậu có thể đưa cái này cho Ackerman không?”
Giám đốc điều hành chỉ vào một chiếc điện thoại thông minh. Eren không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận nhiệm vụ.
“Ơ … vâng”
Có vẻ như các giám đốc điều hành khác vẫn đang có hứng thú uống rượu.
Trong lúc đó, di động của Levi đã được bàn giao và Eren là người phụ trách giao nó.
Bữa tiệc kết thúc, các nhân viên đi thang máy xuống tầng 4 và 5, còn Eren một mình đi lên tầng 7.
Phòng của các giám đốc tập trung ở tầng 7, và tất nhiên phòng của Levi cũng ở đó. Eren xác nhận số phòng trên bảng thông tin dán trên tường và bắt đầu bước vào hành lang yên tĩnh.
Rời khỏi thang máy, chân cậu đạp lên thảm trang trí lộng lẫy bằng hoa tươi, khác hẳn tầng dưới. Đây cũng là tầng đặc biệt, nơi khách thượng lưu mới có tư cách ở lại.
Lần theo số phòng trên cửa, Eren cuối cùng cũng đến trước phòng Levi, một tấm biển treo lủng lẳng trên nắm đấm cửa ghi rõ “Xin vui lòng không đánh thức tôi”.
Eren gặp rắc rối rồi. Đánh thức anh ấy không sao chứ!?
Nhưng cậu không muốn lại phải quay lại.
Di động của Levi liên tục rung lên vài lần, rất nhiều cuộc gọi đến.
Tôi không muốn giữ chuyện này qua đêm.
Eren quyết định gõ cửa nhẹ nhàng.
Không có phản ứng từ bên trong. Cậu hít thở sâu lấy sức gõ mạnh hơn.
“Anh Ackerman. Ngủ ngon, em xin lỗi….”
“Jaeger …”
Đúng lúc cậu đang phân vân không biết có nên bỏ cuộc về phòng hay không thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ bên trong.
Nói cách khác, cậu đi vào. Eren do dự một lúc, nhưng cậu không thể về nhà mà không trả lại điện thoại cho Levi. Nghĩ vậy cậu can đảm mở cửa.
Ở đây không dùng chìa khóa thẻ hiện đại, khách sạn nghỉ dưỡng sử dụng một chiếc chìa khóa hình trụ cắm chìa vào lỗ khóa kiểu cũ, vì vậy nếu nó không được khóa từ bên trong, cửa sẽ mở êm từ bên ngoài.
Căn phòng này lớn hơn Eren tưởng.
Một chiếc ghế sofa và một chiếc bàn thấp có vẻ rất thoải mái khi ngồi.
Chiếc bàn được trang trí bằng những bông hoa lộng lẫy, góc phòng có một chiếc bàn trang trọng như trong văn phòng Nhà Trắng.
Cậu đã nghĩ căn phòng này rộng rãi và đẹp, nhưng khi nhìn thấy, nó có vẻ nhỏ gọn và đơn giản đến kinh khủng.
Levi vẫn còn mặc quần áo vừa rồi chỉ cởi độc áo khoác và đang nằm trên một chiếc ghế sofa dài. Có vẻ anh ấy muốn thay quần áo ngủ, nhưng không có sức để thay quần áo.
Eren không nhìn thấy giường trong phòng, có lẽ phía bên kia của cánh cửa là phòng ngủ.
Eren bước lên, Levi cố nhích mắt uể oải tỉnh dậy.
“Ồ, di động của tôi bị bỏ lại ở bữa tiệc sao?.”
Levi ngờ ngợ nhận chiếc điện thoại
“Ồ, tệ thật.”
Eren không ngạc nhiên về thái độ của Levi.
Eren đột nhiên rùng mình lùi về phía sau nửa bước.
“Tôi nói dối mình bị ốm và việc tôi quên điện thoại thông minh là cố ý. Dù sao thì tôi cũng nghĩ mọi người sẽ đùn đẩy cậu giao nó cho tôi.”
Các nhân viên trong công ty đều cho rằng Levi – người quyền lực số 2 là một người khó gần. Thậm trí còn hơn thế nữa nếu bạn đến từ một văn phòng khác mà bạn không thường gặp anh ấy.
“Nếu gọi điện thoại bình thường, cậu sẽ không tới.”
“Em không hiểu..”
“Tôi muốn xin lỗi”
Eren cau mày, cậu không hiểu người này đang nghĩ gì
“Gây khó khăn cho cậu…”
“…… Ahh,”
Eren cuối cùng đã nghĩ ra anh ấy nói gì
“Ngoài ra, tôi đáng ra nên nói điều đó vào bữa trưa.”
“Em đã ăn cơm với tâm trạng thoải mái.”
Trước sự trở lại bất ngờ của Levi, Eren mỉm cười.
“Không sao, em đã đến rồi. Anh không nghĩ mời em uống gì sao?”
“Anh xem, có bao nhiêu là rượu ở đó.”
“Gì?”
Levi hướng mắt về quầy bar mini.
Một số loại ly được đặt trên quầy bằng đá cẩm thạch, và bên cạnh nó là một giá đựng vài chai rượu.
Khi Levi đứng dậy, anh chọn một chai rượu từ giá đựng chai và rút ra.
“Bởi vì đây là phòng tốt, chúng ta sẽ có một số loại rượu ngu ngốc ở đây.”
“V..vâng.”
Tất nhiên, Eren không biết nhãn hiệu rượu là gì, nó nhìn có vẻ rất thanh lịch.
“Anh lại uống rượu?”
“Không sao đâu. Ngày mai tôi không đi.” Levi khẳng định chắc nịch.
“Bây giờ, những anh chàng khác hẳn là cũng đang tụ tập trong phòng và uống rượu. Một nửa khóa đào tạo tại khách sạn nghỉ dưỡng là nhằm mục đích đó.”
“Một nửa?”
Levi thành thạo tháo nút chai niêm phong rượu, kéo nút bằng dụng cụ mở.
“Nếu biết hương vị rượu thế nào thì rất đáng uống đúng không?.”
Rượu ngon đã được rót vào hai ly.
“Sẽ rất cô đơn nếu một mình mở một ly rượu ngon như vậy. Chúng ta cùng uống một lúc đi.”
Levi, tay cầm cặp kính, ngồi xuống mép ghế sofa dài và đặt ly cách nhau trên bàn. Ý anh ấy là ngồi ở đây.
Eren không thể bỏ đi nếu sếp đã có ý mời dụng tâm như vậy, cậu ngồi xuống cạnh Levi nói “chỉ một chút thôi”.
“Mệt mỏi sao?”
“Cứ coi đây là sự cổ vũ cho công việc đi”
Eren nâng ly màu đỏ sẫm lên, nó có hương vị đặc biệt hơn so với rượu cậu đã uống vào bữa trưa
“… À, em không biết nó là gì nhưng nó có một mùi hương rất ngọt ngào.”
“Giờ mà có một ít Prosciutto(*) hay thứ gì đó tương tự thì tốt quá.”
“Ồ, vừa vặn.”
“Tôi sẽ gọi cho em”
“Ế!?”
Levi nhấc máy, yêu cầu phục vụ phòng nhanh chóng mang lên.
Trên khay là một đĩa prosciutto, pho mát và thịt cừu nướng.
Đúng như Eren đoán, Prosciutto dùng với rượu rất hợp . Hơn nữa, giăm bông sống khác với giăm bông sống mà Eren đã ăn cho đến nay. Cậu nghiện cái vòng lặp rằng này rồi. khi ăn giăm bông sống sẽ muốn có rượu, và khi uống rượu sẽ ăn cùng giăm bông sống.
Điều này cũng đúng với các loại phô mai xanh và phô mai cheddar(*).
Levi rót rượu cái ly rỗng của Eren.
“Cậu có muốn uống thêm chút nữa không?”
“Hôm nay em đã uống nhiều rồi”
Levi liếc chai rượu gần cạn bên cạnh, đứng dậy lấy chai tiếp theo.
“Tửu lượng của cậu được đấy”
“Em đương nhiên không thể để mất mặt trước mặt anh được”
Eren rót rượu từ chai thứ hai vào ly trước mặt Levi
Khi Eren đưa lên miệng, mùi thơm của rượu sộc thẳng lên mũi cậu.
“Em thích cái này hơn” Eren dựa vào ghế ghế sofa.
Từ khoảng cách này, khuôn mặt của Levi hiện ra rõ rệt dưới ánh đèn mờ.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Làm sao em có thể thoát khỏi những lời đồn đại vớ vẩn đây?”
Eren cho rằng cậu là một người kỳ lạ.
Cậu tự hỏi tại sao những người khác luôn tìm cách đối phó lẫn nhau…
Cậu tự hỏi tại sao con người cứ luôn phải kìm nén dục vọng để rồi trút lên người khác. Nghĩ đến đây Eren vô ý liếc xuống nơi đũng quần mình….
“…Những người đó cho rằng em đang hẹn hò, phải không?
“Tôi biết em không phải.”
“Sao cơ?”
Dù có là Levi đi chăng nữa Eren vẫn rất khó chịu khi bị gọi “cậu” mãi như thế.
Anh thì biết gì
Anh không thể hiểu được
“Em thích anh ấy, chúng em đúng là đang hẹn hò”
“Là vậy sao?”
“Vâng!”
“Em có yêu anh nhiều không?”
“E..em có”
“Nếu em cứ nói dối kiểu đó, thì ai là tôi cũng sẽ nhận ra thôi.” Levi nhìn Eren cười khẩy
“…………”
“Thế giới là kẻ thù của em sao? Bảo thủ như vậy!?.”
“…………”
Vâng đúng vậy.
“Người ấy” đã khiến bản thân Eren trở nên phụ thuộc như vậy. Ngay cả bản thân Eren cũng khó mà nhận ra bản thân mình không thể sống mà không phụ thuộc vào “Người ấy”. Nhưng Levi đã nhìn thấu.
Tôi ghét nó, Tôi ghét nó, tôi ghét như vậy.
Tại sao điều này xảy ra với tôi? Tôi không muốn như thế này.
Cơ thể Eren run lên, nước mắt cứ vậy đua nhau rơi xuống.
Levi áp khuôn mặt lại gần, nâng mặt Eren lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, dần dần nước mắt k còn chảy nữa.
“Ya” Eren lỡ thốt lên.
Levi xoay người áp lên cơ thể của cậu vào lưng ghế sofa, Eren còn chưa kịp thích nghi với vật “nặng” đè lên, cậu đã ngờ ngợ cảm thấy một cái chạm mềm mại có chút ẩm ướt trên đầu môi.
Sếp chỉ thoáng chạm vào rồi ngay lập tức đứng lên rời đi. Không hiểu sao cậu lại tha thứ cho một điều vô lý như vậy.
Eren có quan hệ tình dục với “Người ấy”, nhưng cậu chưa từng thích đàn ông. Thật ra, dù đối tượng là phụ nữ hay đàn ông, cậu cũng chưa hề quan tâm đến việc tương tác với người khác.
Với Eren, Nếu chỉ muốn để những ham muốn tích tụ lâu dài vụt tắt, thì chính tay là đủ.
Ý niệm ấy đã triệt để sụp đổ khi “Người ấy” tiếp xúc với cậu. Trong bóng tối đó, “Người ấy” khiến Eren trở nên điên dại. Cũng chỉ có thể là “Người ấy”.
“Ha”
Hơi thở thoát ra từ khe hở nhỏ trên đôi môi vài giây, rồi lại bị cuốn đi.
Âm thanh nhầy nhụa quấn lấy nhau, tiếng hít thở của đối phương, tiếng kêu cót két của chiếc ghế sofa nhắc nhở Eren rằng cậu đang làm sai điều gì đó sai trái.
Sức nặng của Levi đổ dần lên cậu, Eren vươn tay vòng lên kéo lấy chiếc áo vest Levi đang mặc khiến nó nhăn nhúm khó coi.
Loại vải trơn dành để may áo vest rất khó túm, những ngón tay Eren trượt dọc theo sống lưng của Levi.
Levi dường như đã quen với những việc như thế này. Anh ấy biết chỗ nào khiến cậu thoải mái.
Cảm giác bị đầu lưỡi trêu chọc đến phát run có chút không chân thực, nó kích thích Eren khiến cả người cậu mềm ngoặt đi. Cái hôn của Levi làm cậu không thể cưỡng lại được mà cong eo lên.
Eren thích “Người ấy” dùng môi và lưỡi đụng vào cậu. Ngay cả khi người đang nằm trên cậu là Levi, đầu óc cậu không thể ngừng hồi tưởng lại những ký ức trùng điệp cùng “Người ấy”. Không phải do Levi mà là bản thân Eren.
Levi bực tức càng trở nên hung bạo hơn…..
Là vì họ giống nhau sao?
Giống
Họ tương tự nhau.
“Người ấy” và Levi giống nhau. Eren bỏ mặc, cậu sẽ kiếm đại một cái cớ sau đó, nếu ổn thỏa cậu có thể thẳng thừng từ chối sếp.
Tiếng quần áo sột soạt cùng tiếng kêu kẽo kẹt vang khắp căn phòng….
Chú thích (*):
– (Prosciutto) là một loại giăm bông treo khô Ý thường được cắt lát mỏng và phục vụ không nấu chín
– (Phô mai Xanh và phô mai Cheddar) là một loại phô mai thường được dùng như món khai vị, topping cho món soup, món bánh, trộn salad; dùng với bánh mì burger, các loại bánh mì sandwich, dùng trong các món nướng như pasta nướng, pizza, hoặc Casserole, Rissotto.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào
R-18 cơ mà mk hổng có khóa đâu
Để ảnh cho nó hấp dẫn
Ui Ad ms mò được Twitter của một Artist người Trung
Nét cưng xỉu lun~
Artist: 西边的伊先生
Twitter: @raytark0919
Pixiv id= 4647016

Đây nữa nè~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
Lướt tiếp đi nèo~
.
.
.
.
.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào
