[Novel] Blind Game {Quyển 1}-Chap 1.3

Giới thiệu: Câu chuyện kể về mối quan hệ giữa một người đàn ông lạ tự đề nghị trợ cấp tài chính cho Eren – (Người đã mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn ở tuổi 15)
Người nọ từ chối tiết lộ danh tính của mình và chính anh vào tám năm sau cũng không ngờ được mình lại có quan hệ thể xác với cậu bé ngày đó.
Còn Eren lại bị cuốn vào vòng xoáy và chìm đắm trong cơn khát tình với một người đàn ông giấu mặt. Trước khi cậu nhận ra thì mối quan hệ của cậu với ông chủ của mình – Levi, đã trở thành một điều gì đó đặc biệt đối với Eren.

Author: さ と ー
Pixiv id=13327814

Giờ tan tầm, những người đi bộ trên khu phố, nhân viên từ các tòa cao ốc đổ xô đến nhà ga gần nhất.
Các chuyến tàu gần tuyến cuối luôn khá đông, nhưng hôm nay thì có nhiều hơn thường lệ.
Nhân viên bên trong ga tàu điện ngầm lặp đi lặp lại thông báo. Eren tức giận khi biết có sự cố.
Do sự cố tín hiệu giao thông trên tuyến đường bị ngắt, toàn bộ hoạt động của các tuyến đều đã bị tạm ngưng. Nhưng cho đến giờ thì có vẻ như ga tàu đã hoạt động trở lại.
Để lên chuyến tàu tiếp theo, Levi và đồng nghiệp phải lao xuống thang cuốn và cầu thang bộ lên sân ga.
Nhà ga đông đến mức không thở nổi. Eren tránh những người đang chờ tàu, cố gắng chen vào khoang tàu trống.
“……cái đó?”
Eren nhẹ nhàng đến gần Levi đang đợi tàu.
“Ackerman”
“Sao cậu lại ở đây?” Sếp ngạc nhiên ngước lên khi cấp dưới gọi mình.

Thật bất ngờ khi gặp sếp ở một nơi chỉ cách ga gần nhất nhà cậu vài trạm. Eren nhanh chóng phát hiện ra anh ấy vì chiều cao có chút khiêm tốn và vòng hai nhỏ gọn.
Hơn nữa, anh ấy luôn mặc vest và dướn thẳng lưng. Anh ấy luôn nổi bật ngay cả khi bị chen lấp bởi những gương mặt mệt mỏi.
“Anh làm việc đến tận giờ này?” Eren cố nặn ra vẻ mặt bình thường hỏi.
“Tôi phải ăn tối với khách hàng trong một khách sạn ở khu đó. Trước nhà ga có một khách sạn siêu cao cấp mới mở gần đây”.
“Woa! Tốt đấy chứ ạ!.”
“Cái gì tốt?”
“À, việc tạo quan hệ ấy.”
“Tàm tạm thôi”.
Có vẻ hơi gượng gạo khi hỏi, nhưng hiện tại Eren cảm thấy nó tốt hơn nhiều so với việc chỉ đứng không.
Tàu điện trượt vào sân ga của cậu. Khi cửa tàu mở cùng lúc với cửa ga hành khách bắt đầu chen lấn lên. Chỉ vài giây tàu đã chật.
“Oa…” Levi kéo tay cậu khỏi khoang tàu.
Luôn có trường hợp quá tải khi mọi người ra về cùng một lúc, nhưng ngay cả như vậy, sự đông đúc này thật khủng khiếp.
“Jaeger, cậu còn làm gì vậy? Đi taxi nhé?”
“Dạ, taxi?”
Sếp của tôi đã bỏ chuyến.
“Cánh cửa sẽ đóng lại. Vui lòng lấy hành lý của bạn. Đừng xô đẩy”.
Cánh cửa đóng và mở vài lần, và cuối cùng chuyến tàu khởi hành với những khoang tàu đầy ắp người.
“Cậu gần hơn tôi. Tôi sẽ thả cậu trên đường.” Levi nói.
“Ồ, vâng”
Nghe thấy câu trả lời của cậu, Levi quay đi và Eren đuổi theo không rời anh ta.
Mặc dù sếp là người kéo cậu ra khỏi chuyến tàu đó, nhưng việc ở một mình cùng anh ấy làm Eren cảm thấy khẩn trương.
Từ tầng hầm lên mặt đất, sếp không ngần ngại đi đến chỗ taxi đang chờ khách, lên ghế sau ngồi trước.
“Làm phiền chờ một chút”
Eren không quen bắt taxi vì vậy cậu bị va đầu vào nóc xe khi leo lên.
Khi Levi nhìn sang, cậu vội vàng thu xếp và cố gắng ngồi vào chỗ của mình.
Eren luôn cố không sử dụng taxi nhiều nhất có thể.
Thu nhập hiện tại của cậu chỉ hơn mức trung bình một chút, tư tưởng “Xa xỉ là cách cậu không nên sống” đã ngấm vào cơ thể.
Tiền chu cấp hàng tháng từ “Người ấy” chấm dứt khi cậu tốt nghiệp đại học, giờ đây cậu có thể tự mình sử dụng số tiền kiếm được từ xã hội.
Khi taxi bắt đầu chạy, Levi dựa vào ghế và thở dài thườn thượt.
“Bữa ăn làm cho anh mệt mỏi sao?”
“Ờ………”
“…”
Eren gặp rắc rối khi cố kéo dài cuộc trò chuyện.
Cậu cảm thấy mình có thể nói chuyện thoải mái hơn khi mới vào công ty.
Levi là người dẫn dắt Eren một năm trước, kể từ lúc đó cậu luôn trộm ngưỡng mộ cách làm việc thuần thục, dứt khoát của người đàn ông này.
“Có vẻ như mấy cậu vừa có một bữa tiệc nhỉ!?”
“Hở”
Bữa nhậu hôm trước được các đồng nghiệp bí mật tổ chức nhưng có vẻ như thông tin bị rò rỉ ra.
“Ai đã tiết lộ với anh vậy?”
“Không phải sao? Càng làm nhiều cậu sẽ nhận ra thôi. Ta luôn hời hợt với nhau trong công việc mà.”
“Em cũng không phiền nếu em bị điên vì quá nhiều việc đâu”
Eren vô tình tiết lộ sự thật cho sếp của mình…..giống như một năm trước khi cậu mới bập bẹ gia nhập công ty.
“Cậu không thích mọi người sao?”
“Đồng nghiệp của tôi không phải là bạn”.
Chúng tôi là nhân viên bán hàng và tất cả đồng nghiệp của chúng tôi là đối thủ cạnh tranh. Eren đã luôn nghĩ vậy.
Ý định từ chối bữa tiệc đã bị thổi bay vì đây là lễ gia nhập.
“Cậu không thay đổi nhỉ!?”
“Dạ?”
“Nếu cậu không có sự quyết đoán thì sau này sẽ càng khó khăn hơn”.
“…Em không thích sống trong căng thẳng”.
“Thật vậy sao?”.
Levi không phủ nhận mà chỉ im lặng.
“Em đã có thể nói chuyện sau một thời gian dài, nhưng tại sao không thể làm tốt hơn?” Eren chán nản.
Khi cậu nhìn ra, chiếc taxi đã chạy trên một con phố mà cậu quen.
“À, xin lỗi. Làm ơn dừng lại ở đèn giao thông thứ hai.”
“Vâng, cột đèn thứ hai phải không.”
Ngay khi tài xế trả lời, chiếc taxi đã dừng trước đèn đỏ.
“Đây, tiền taxi”
“Em trả giúp anh.”
“……Được rồi”
Eren đã cạn ví. Nhưng trong tình cảnh này, cậu không thể làm khác ngoài việc chủ động đứng ra trả trước.
Levi cười nhạt, anh hài lòng với cấp dưới ngoan ngoãn của mình.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, và chiếc taxi bắt đầu chạy ngay lập tức đến địa điểm Eren chỉ.
“Cảm ơn em đã gửi tiền thay tôi.”
Cậu bước xuống xe và cảm ơn anh ấy, Levi nghiêng người về phía trước và nói.‥
“Jaeger, lần sau chúng ta đi uống đi”
“Ơ, uống rượu…”
“Được không?”
“Vâng!” Eren đáp lại mà không cần suy nghĩ.
Khi cánh cửa đóng lại, chiếc taxi khởi động và ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn do bị xe sau chặn lại.
“Đi uống nước nào”
Với tính cách của Levi, anh ấy không bao giờ thất hứa. Và nếu thật sự có ý định đó, Eren sẽ lên một kế hoạch cụ thể.

Eren trở về căn hộ của mình và thả áo khoác vào ghế, rồi ngã xuống giường.
Những lúc như thế này, cậu thường nhớ tớ những mình vừa làm với “Người ấy”. Tuy nhiên, hôm nay Eren bị choáng ngợp bởi Levi Ackermann, người cậu vừa gặp, và chỉ nghĩ về anh ấy.
Eren không trả lời “có” trước lời mời của Levi không phải vì bị choáng ngợp bởi sự hăm dọa của sếp.
Hơn cả vậy, đối với Ellen, theo một nghĩa nào đó sếp Levi là một thứ gì đó đặc biệt hơn cả.

Một năm trước….
Khi Eren mới gia nhập một công ty môi giới M&A đang trên đà phát triển, cậu đã rất mong được trở thành nhân viên chính thức.
Chính “Người ấy” là người đã giới thiệu công ty cho Eren khi cậu đang học năm 3 đại học và sắp sửa tìm việc. Trong số các đề xuất tuyển dụng, cậu đã chọn công ty liên quan đến M&A này vì thu nhập hàng năm đặc biệt cao.
Tự kiếm tiền và tự sống. Đó là mục tiêu của cuộc đời Eren khi cậu bước ra xã hội sau khi tốt nghiệp.
Doanh nghiệp trung gian mua bán và sáp nhập đòi hỏi sự nghiêm túc chấp hành với ban lãnh đạo và tham vấn, đồng thời kết nối các công ty đáp ứng nhu cầu của họ.
Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng , nó đòi hỏi khả năng thương lượng và sự kiên nhẫn.
Eren không có kỹ năng giao tiếp tốt vì vậy công việc kinh doanh không quá phù hợp với cậu, nhưng cuối cùng cậu đã thành công dưới sự hướng dẫn của cấp trên và tiền bối.
Đặc biệt là không ngừng học hỏi mọi thứ khi theo sau Levi Ackermann, anh ấy đã đứng ra lo liệu tất cả các phương án cải tiến tài liệu, và đính kèm theo một số cuộc hẹn ngay từ đầu.
Nhược điểm duy nhất của Levi là quá chi tiết, thành thật mà nói rằng thì rất khó để chỉ ra những khuyết điểm mà chính bản thân cậu không tìm ra được từ anh ấy.
Cậu biết cậu đang phát huy không tốt. Trong những tháng đầu tiên, Eren vô cùng thảm hại.
Ngay cả khi các công ty mà cậu chật vật theo làm đặt lịch hẹn và chỉ định cậu đi công tác thì số lượng hợp đồng cũng không thể tăng lên.
Cuối cùng, Eren gặp khó khăn đến mức phải hủy bỏ dự án mà cậu đã cố chèo kéo trước khi hợp đồng được ký kết.
Eren suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cậu than thở với Levi, người duy nhất còn lại trong văn phòng.
Cảm xúc của Eren dần trở nên mất kiểm soát khi nói với Levi rằng cậu không thể vui vẻ với một công việc như vậy.
“Em chắc rằng em không phù hợp với công việc này chút nào. Tại sao em lại được nhận vậy?”
Lý do tại sao cậu lọt vào khung tuyển dụng mới tốt nghiệp khi không có nhiều kinh nghiệp là vì Levi đã đề cử rất nhiều. Eren biết được điều đó khi gặp người quản lý sau khi gia nhập công ty.
Levi hỏi ngược lại tên thuộc cấp đang bặm môi ngồi trên ghế đối diện của mình.
“Cậu không nghĩ rằng mình được thuê bởi vì rất có tài năng sao?”
Levi rất vui khi nghe nói rằng cậu được “chọn” nhưng thật xấu hổ khi nói điều đó.
“Cậu có một túi da tốt”
“Dạ?” Cậu không ngờ lại nghe những lời lẽ không đâu vào đâu từ miệng sếp.
“Đó là lý do tại sao tôi tuyển cậu”
“… Hả, chuyện đó … là thật sao?”
Lúc đó Eren chỉ nghĩ đó là một trò đùa để làm thuộc cấp đang chán nản bật cười, nhưng Levi đang nhìn Eren với vẻ mặt thẳng thắn thường ngày.
“Nếu khả năng bên trong đi kèm với vẻ ngoài đó thì sẽ tạo thành một vũ khí”.
“Cậu không biết sao? Các điều tra viên FBI cũng sẽ được thuê vì độ điểm trai trên khuôn mặt đấy”
“… Há…”
“Ồ, này. Nếu cậu cố gắng hơn, cậu sẽ làm được thôi. Tôi đảm bảo điều đó.”
“………”
Eren đã khóc.
Cậu đã cố gắng làm điều tốt nhất mà cậu có thể.
Cậu học tập, bắt chước Levi và các đàn anh đi trước nhưng dù cố gắng hay chăm chỉ bao nhiêu cũng chẳng thu được kết quả gì.
Levi xoa đầu Eren bằng một tập tài liệu.
“Cậu bao nhiêu rồi?”
“Dạ?” Eren nhìn lên
“…………tuổi”
Eren không nghe rõ, nhưng cậu nghĩ sếp của cậu, Levi Ackermann, đã ngoài ba mươi tuổi.
Và “Người ấy”.
Tất nhiên cậu không biết tuổi của “Người ấy”.
Eren cảm thấy mình còn trẻ, mặc dù cậu được hỗ trợ nhiều về tài chính.
Từ sự tiếp xúc da thịt và tiết tấu của hơi thở thở ra, Eren chắc chắn “Người ấy” không phải ngoài năm mươi hay bốn mươi, mà chắc là ngoài ba mươi.
Có lẽ vì thế, đứng trước một người đàn ông có vẻ như cùng thế hệ với “Người ấy” làm cậu trở nên cáu kỉnh.
Khi Levi Ackermann thở ra, tiếng thở dài nhỏ nhẹ đập vào tai Eren khiến cậu vô thức sợ hãi.
Mặc dù anh ấy đang ngồi trong văn phòng với một bộ vest, Eren vẫn cảm thấy như bản thân đang bị lôi kéo vào nơi đó.
Căn phòng trong căn hộ đó, là tài sản của “Người ấy”.
Một phòng ngủ tối đen và không có ánh sáng.
Cơ thể run lên bần bật khi tâm trí tua lại cảm giác được “Người ấy” mớn trớn trên chiếc giường nơi lò xo.
Ngay trước mặt sếp, cậu phát điên. Eren đứng dậy, cố vùng thoát khỏi cơn mê.
“…Ngài Ackerman”
“Hử”
“…Xin hãy giữ khoảng cách….Điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
“Có ai bảo giọng của anh rất ghê tởm chưa?”
“Nó thực sự là rắc rối”
“Bảo trọng,”
“Chúc anh công việc thuận lợi”
Eren cúi đầu chào sếp của mình, để hồ sơ vào túi và rời văn phòng.
Trên đường về nhà bằng tàu điện ngầm, Eren liên tục mở màn hình điện thoại thông minh của mình kiểm tra hộp thư đến.
Không có bất cứ liên hệ từ “Người ấy”.
Eren sẽ đi nếu có lời mời từ “Người ấy” để đến nơi đó ngay bây giờ. Không quan trọng ngày mai có công việc hay không.
“Tôi muốn người ấy thích tôi”.
“Tôi muốn làm tình ngay bây giờ”.
Hơi thở của Levi Ackermann khiến Eren phát điên, chỉ vì anh giống “Người ấy” ở một điểm nào đó.

Ga gần nhất vẫn cách đó vài trạm nữa…..

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

Riêng Tư: [Dj -R18] Koibito wa Santa Claus | 戀人是聖誕老人

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Nội dung này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem nó, vui lòng nhập mật khẩu bên dưới.

[Novel] Thế chiến (第二次世界大戦)

  • Couple: Công tước xứ Đông Eren x Hoàng tử xứ Tây Levi
  • Artist: #재활맨
  • Twitter: @poo_ah2
  • Chú ý : Toàn bộ câu chuyện không dựa trên nguyên tác, có OOC.
    Ngược cẩu hiện đại văn
    Thân thế nhân vật tác giả tự biên tự diễn
    Cốt truyện một phần dựa vào lịch sử, không nhằm công kích hay sửa đổi lịch sử
    Quan tâm lướt xuống
    Xin cảm ơn ❤
  • Bối cảnh: 1941–1945 chiến tranh Xô–Đức nổ ra. Đó là cuộc chiến giữa Liên Xô và Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trải dài khắp Bắc, Nam và Đông Âu từ ngày 22 tháng 6 năm 1941 khi Quân đội Đức Quốc xã (Wehrmacht) theo lệnh Adolf Hitler xoá bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau Liên Xô- Đức và bất ngờ tấn công Liên bang Xô Viết tới ngày 9 tháng 5 năm 1945 khi đại diện Đức Quốc xã ký kết biên bản đầu hàng không điều kiện Quân đội Xô Viết và các lực lượng của Liên minh chống Phát xít sau khi Quân đội Xô Viết đánh chiếm thủ đô Đức Berlin. Nó đã được biết đến bởi rất nhiều cái tên khác nhau tùy thuộc vào các quốc gia, phía Liên Xô gọi nó là Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại
  • Giới thiệu nhân vật:
    – Levi: +, Hoàng tử độc nhất Đức Quốc Xã
    +, Cấp bậc quân đội: Hạ sĩ
    – Eren: Binh lính cấp cao
    * Cho mấy bạn muốn tìm hiểu về cấp bậc quân hàm Đức quốc xã: https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_h%C3%A0m_v%C3%A0_C%E1%BA%A5p_b%E1%BA%ADc_L%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_%C4%90%E1%BB%A9c_Qu%E1%BB%91c_X%C3%A3
  • Văn án: Eren xuất thân bình dân, từ nhỏ đã theo đuổi lý tưởng “Tự do”, bất chấp sự ngăn cấm của gia đình nhập ngũ. Ở doanh trại gặp được hoàng tử Levi che dấu thân phận đầu quân. Câu chuyện bắt đầu……………

“Ngày ấy…..
Em chạy thục mạng từ mặt trận trở về chỉ để nghe được tin…..
anh…..
…………………
đồng ý liên hôn…….”

Tháng 9/1945, Thế chiến thứ 2 chấm dứt. Đức đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện. Thể chế quân chủ lập hiến tan rã. Liên Xô đóng quân, bảo hộ Đông Đức; Anh, Mỹ, Pháp nắm phần lấy phần Tây Đức, chia nhau lãnh thổ bắt đầu cai trị. Gia tộc bị diệt, hoàng tử độc nhất nước Đức bị rao bán chẳng khác gì những món hàng dơ bẩn trong góc chợ đen….

“Em……
Ngay cả chính mình còn không tin tưởng được…..
Còn nói đến tin tưởng ai!?”

Hóng không
Hóng không!?
Hóng để lại cho Ad cmt chiều hướng ngược cẩu e tâm đắc để Ad suy tính
Cho cười cái
Hehe

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

[Fic] Thời buổi này mua (TRÀ) thôi cũng thật khó khăn~

Artist: Mi
Twitter: @m_pic_m

Thu liễm lại con zai ơi~

Để nhìn rõ rốt cuộc cẩu lương chúng ta ăn có phải thật hay không….
Xin mời lướt xuống

Levi a~
Ảnh chỉ nhìn cốc trà thôi~
Xem ra hành trình cua (vợ) của thanh niên Eren vẫn còn gian nan lắm~

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

[Fic] Cách mà một Fan cuồng trưởng thành!

Artist: #龍一郎
Twitter: @zeke_y7841

Artist: #龍一郎
Twitter: @zeke_y7841

Khi ẻm còn nhỏ
Giờ ẻm lớn
Ẻm biết chơi đồ rồi~

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

Follow us

[Short Dj] Ăn thịt hay ăn ANH!?

Twitter: @IDVsgk1

1
2
3
And sáng hôm sau công ty nhận lùm xùm lí do quản lý Levi-cuồng công việc xin nghỉ….

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

[Short Dj] Thanh niên cơ hội

Couple: リーマンりばいさん × バーテンえれん
Artist: shiroe
Twitter: @shiroe_ert

Bình tĩnh nào Eren ….. trọng tâm không phải ở chỗ đó!!!!!!!!!!

………………………………..
Đồng d*m nào thắc mắc lý do Levi đổi loại rượu thì lướt lướt xuống dứi nhoa~……………
……………….
………..
…..
..

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

[Novel] Blind Game {Quyển 1}-Chap 1.2

Giới thiệu: Câu chuyện kể về mối quan hệ giữa một người đàn ông lạ tự đề nghị trợ cấp tài chính cho Eren – (Người đã mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn ở tuổi 15)
Người nọ từ chối tiết lộ danh tính của mình và chính anh vào tám năm sau cũng không ngờ được mình lại có quan hệ thể xác với cậu bé ngày đó.
Còn Eren lại bị cuốn vào vòng xoáy và chìm đắm trong cơn khát tình với một người đàn ông giấu mặt. Trước khi cậu nhận ra thì mối quan hệ của cậu với ông chủ của mình – Levi, đã trở thành một điều gì đó đặc biệt đối với Eren.

Author: さ と ー
Pixiv id=13327814

Thứ sáu tuần này có một bữa tiệc.
Vừa khéo đó cũng là ngày mà “Người ấy” hẹn gặp trên SNS.
Người ta thường nói: “Nếu bạn chạy lòng vòng quanh một vài khách hàng và mang tài liệu đến các công ty có hẹn, buổi sáng sẽ trôi qua nhanh chóng”. Buổi chiều, Eren gấp gáp vừa chạy vừa xem lại bản kế hoạch …nhanh chóng quay vào tòa nhà, cậu chạy vào thang máy đang đóng cửa. May thay có một vị khách giữ cửa giúp.
“Cảm ơn anh.”
“Nguy hiểm lắm đấy.”
“Thật sự phiền anh quá”.
Đồ Levi Ackerman mặc trên người toàn bộ là hàng thương hiệu. Công ty môi giới M&A thứ hai mà Eren làm việc chính là của người đàn ông này.
Levi khá nhỏ người, và anh ấy luôn khịt mũi coi thường chiều cao của Eren. Thực tế, trên thương trường không ai dám dùng chiều cao để đong đo khối não của Levi, một phần vì chỉ cần đứng trước anh hầu như mọi người đều tự sinh ra cảm giác sợ hãi lạ lùng. Nó giống như cái cảm giác bạn bị thả vào biển sâu, chầm chậm chầm chậm bị áp lực đè nén vào phổi, khó thở đến mức kinh dị.
“Ồ, Jaeger. Gần đây, tần xuất giao dịch của em không tồi nhỉ.”
“Ah…Em thấy cũng được. Em còn chưa làm hết khả năng của mình đây.”
“Nhớ giảm bớt đi. Bị cuốn theo dòng chảy công việc không tốt lắm đâu.”
“……Em hiểu rồi”
Anh ấy không nói đùa. Số lượng hợp đồng đã tăng lên ở mức tốt.
Dù nghĩ vậy nhưng tôi không thể thư thả được, vì lúc tôi vào làm việc ở công ty, Levi đã chăm sóc và nuôi dạy tôi. Nếu như lần đó Levi không dành thời gian chỉ bảo thì Eren đã sớm từ bỏ ngành này và chuyển nghề.

Khi đến văn phòng trên tầng 13, Levi quay trở lại bàn làm việc được bao quanh bởi các vách ngăn.
Hiệu quả kinh doanh của công ty ngày càng tăng, và Levi – nhân vật số hai nặng ký ở công ty khi Eren gia nhập công ty.

Đã lâu rồi tôi không được nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.

Đó là một năm về trước, tôi được hỏi về vấn đề công việc của mình trong tăng ca. Chỉ mới một năm trở về trước, mà nó dường như cũng đã rất lâu rồi.
Eren lúc đó nghĩ về Levi như………..

“Này, Jaeger. Tôi gọi cậu mấy lần rồi đấy. Nhớ sao lại một bản đó!”
“Hả, nghiêm túc chứ!?” Suy nghĩ của Ellen bị cắt ngang bởi giọng nói của một đồng nghiệp bên cạnh.

Khi Eren hoàn thành công việc cuối tuần của mình thì đã gần 8 giờ tối. Như vậy thì cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái vào cuối tuần.
Từ nãy cậu vẫn luôn để ý đến thời gian.
Đó là bởi vì “Người ấy” đã chỉ định là 9 giờ tối.
“Nếu bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ, có khả năng sẽ đến kịp lúc” Cậu nghĩ bụng
Khi Eren cố rời khỏi tòa nhà từ lối vào ở tầng một, một giọng nói từ phía sau gọi với lên.
Cậu quay lại với vẻ mặt nghi ngờ, vài đồng nghiệp nữ vẫn còn bị mắc kẹt bên cạnh cổng từ.
“Rõ ràng chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đây mà” Một đồng nghiệp lên tiếng.
“Jaeger-san, bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn ở một tiệm gà quay, nếu cậu không phiền thì tại sao không đi cùng nhỉ?”
“Thịt gà?”Eren bật cười
“Cửa hàng đầy rượu”.
“Chà, lần khác đi. Hôm nay tôi có việc rồi.”
“Vậy tạm biệt, cậu vất vả rồi.”
Dù không thích lắm, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng mỉm cười nhìn cô nàng khua tay, chạm tấm thẻ và rời khỏi cổng.
Các cô gái tranh cãi với nhau, đưa mắt nhìn về tấm lưng cao của họ.
“Phí thật, toàn người đẹp thế này. Nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ đi.”
“Cậu ấy còn ở đó không?”
“Không! Em không thể làm bạn gái cậu ta nếu em quá ngây thơ như vậy đâu.”
Trong số các nhân viên, Ellen Jaeger là người có túi da đẹp nhưng đối đáp lại không mấy mặn mà. Từ lúc nào đó, cậu được gắn biệt danh là vẻ đẹp lạnh lùng.
Bản thân Eren cũng cho rằng các cô gái trẻ đẹp, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Cậu cũng không hứng thú với món gà quay.

Cách văn phòng một vài ga tàu điện ngầm có một ga trung chuyển.
Nơi đó có một căn hộ mà “Người ấy” cho thuê, cách ga năm phút đi bộ.
Các chung cư nằm xen kẽ giữa các tòa nhà văn phòng là một không gian nhỏ cho các gia đình, có lẽ không chỉ có những người đàn ông làm việc đơn độc hoặc các doanh nhân sử dụng văn phòng mới thuê ở đây.
Eren đã ở đây được năm năm. Từ khi cậu mười tám tuổi và quyết định phục vụ “Người ấy” về mặt thể xác.
Sử dụng mã PIN để mở khóa tự động và đi thang máy phía sau lối vào tầng chín. Số lượng phòng trên một tầng rất ít và lối đi thường không có người. Chỉ có âm thanh đơn điệu từ giày va vào sàn đá cẩm thạch vang vọng trong lối đi.
Ellen đứng trước cánh cửa cuối tầng chín.
Cánh cửa mở ra với một tiếng tách khi cậu quét thẻ khóa mà mình đang giữ.
Nếu đúng như thiết kế của tòa nhà thì cảm biến sẽ phản ứng ra vào của mọi người ngay khi cửa mở và đèn chiếu sáng lối vào sẽ bật sáng. Tuy nhiên, bóng đèn của hệ thống chiếu sáng đã bị gỡ bỏ ở lối vào của căn phòng này, và nó vẫn tối đen như mực ngay cả khi Eren bước vào.
Như thường lệ Eren bật đèn pin từ di động lên, đèn cạnh ống kính máy ảnh bật sáng và ánh sáng phả dọc hành lang.
Eren tiếp tục chiếu sáng hành lang bằng đèn pin. Thầm nhủ cửa thứ hai từ cửa vào là phòng ngủ.
Phòng ngủ này cũng không có ánh sáng như bình thường. Cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy chiếc giường vì căn phòng này không có cửa sổ.
Khi Eren lần đầu tiên đến đây, cậu cảm thấy như thể bản thân đang bước vào tàn tích để kiểm tra lá gan của mình. Nhưng Eren đã đến nơi này trong năm năm, cậu sớm đã quen với nó rồi.
Cậu đặt di động lên trên chiếc giường bán đôi trong phòng, dựa vào nguồn sáng lờ mờ bắt đầu cởi thắt lưng và quần áo.
Eren cởi bỏ tất cả những gì cậu đang mặc.
Cậu luôn chuẩn bị như vậy trước khi làm tình với “Người ấy”.
Cứ như thể đây là thói quen, nhưng việc quan hệ với “Người ấy” ngay từ đầu không phải như vậy……

Eren khi đó chỉ mới 18 tuổi và chưa hề có kinh nghiệm làm tình….
Tuy rằng cậu là người giơ hai tay chấp nhận, nhưng quan hệ tình dục với “Người ấy” hoàn toàn khác xa với những gì cậu tưởng tượng, nhận thức về tình dục của cậu bị bóp méo hoàn toàn. Thật may là cho đến giờ cậu vẫn cảm thấy ổn.
Nếu hành động này là để đáp lại sự hỗ trợ tài chính mà cậu nhận được từ “Người ấy” thì cậu nguyện lấy thân cống hiến hết sức có thể.

Eren lấy móc áo ra khỏi tủ treo áo sơ mi và bộ vest lên.
Thật lạnh khi khỏa thân trong phòng mà không có máy sưởi.
Ngay lập tức cậu trèo lên giường chen người vào giữa tấm ga trải giường và tấm chăn. Hơi lạnh nhưng sờ vào da vẫn mềm mịn không có nổi da gà, cậu thở phào.
Eren kiểm tra giờ trên di động, vẫn còn hơn 30 phút nữa mới đến thời gian đã hứa. “Người ấy” luôn đến đây đúng lúc.
“Em đến sớm quá. Em đang đợi anh” Cậu mở màn hình và gửi tin nhắn cho anh ấy.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, tin nhắn đã được đọc.
Eren tắt đèn trên di động của mình. Căn phòng bị mất nguồn sáng duy nhất rơi vào bóng tối hoàn toàn.
Tôi mò mẫm và đặt chiếc điện thoại thông minh của mình lên tủ cạnh giường và mở ngăn kéo để lộ ra chiếc bịt mắt.
Không phải lúc nào cậu cũng nghĩ rằng mình cần phải đeo một thứ như vậy trong một căn phòng tối, nhưng bởi vì đó là chỉ thị từ “Người ấy” vào lần đầu tiên Eren đã ngoan ngoãn làm theo.
Cậu che mắt, buộc dây sau lưng rồi kiểm tra xem có thể thoát ra không.
“Người ấy” không bao giờ tiết lộ danh tính của mình cho Eren.
Đây là quy tắc kiên định mà “Người ấy” đã quyết định.
Tình dục vốn có một kết nối vô hình với cơ thể.
Ellen đã ôm lấy người đàn ông ấy trong căn phòng này từ khi cậu còn mười tám tuổi.

Ba mươi phút trong khi đợi “Người ấy”, Eren nhàn nhã nằm trên giường nhớ về lần đầu tiên.
Mười tám tuổi khi ấy cậu vừa học đại học, vừa nuôi dưỡng ý định trả tiền cho sự trợ giúp từ “Người ấy”.
Lúc đó phải chuẩn bị tinh thần để làm tình với một “anh chàng đồng tính cậu cũng đã bí mật tìm kiếm những gì làm một anh chàng thấy thích thú.
Nhưng những quy tắc mà “Người ấy” đưa ra vượt xa sự tưởng tượng của Eren.
“Người ấy” muốn diễn một vở kịch bịt mắt trong bóng tối với tôi.
“…Anh ta có phải là biến thái không vậy?” Eren hét lên khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Eren cũng đã nghe nói rằng trò bịt mắt sẽ gợi dục và kích thích hơn bình thường. Cậu tìm thấy vài video đôi trai gái chơi đến chết mệt.
Trò chơi bịt mắt trong trường hợp của “Người ấy” có lẽ chỉ để không bị lệch khỏi quy tắc tuyệt đối không bao giờ để lộ thân phận.
Nhưng ngay cả khi đó.
Dòng tin nhắn luôn chứa một số quy tắc kỳ lạ như “hạn chế dùng tay”, “không được nói”, “làm theo mọi chỉ dẫn.”…v.v.
Cuối cùng, nó được chốt lại với một ghi chú màu rằng “Nếu vi phạm các quy tắc, mọi hỗ trợ sẽ bị chấm dứt.”

Eren đang gặp rắc rối.
Cậu vừa mới nhập học đại học.
Và cậu không thể tốt nghiệp đại học nếu không có “Người ấy” trả học phí trong bốn năm tới.
Sau một lúc suy nghĩ, Eren nhận ra sự lo lắng của mình vô cùng nực cười và cậu quyết định làm theo.
Chỉ là chơi bịt mắt thôi mà.
Có là gì?
“Mình cũng không thể chết vì quan hệ tình dục hơi bất thường một chút trong phòng kín được” Eren tự nhủ.
“Cứ để “Người ấy” được tự do và việc của mình là chỉ cần làm theo được, như vậy sẽ giảm bớt cảm giác khủng hoảng”
Đó là lý do tại sao cậu dùng cơ thể của mình.
Bị hạn chế nên Eren bước vào căn phòng do “Người ấy” chỉ định.
Bản năng từ phía con người thúc giục cậu mau chóng thoát khỏi một căn phòng tối đen này.
Cầm chiếc đèn pin phát ra từ điện thoại thông minh, cố ép xuống nỗi sợ hãi Eren đi dọc hành lang đáng sợ và cuối cùng đến phòng ngủ.
Cởi đồ trong bóng tối như đã hướng dẫn từ trước, mở ngăn kéo và đeo bị mắt lên.
Eren tắt đèn pin, mò mẫm trong bóng tối, lật chiếc chăn lông vũ và tìm cách lên giường.
Trống ngực đánh liên tục.
Mất tích ở một nơi này có chút đáng sợ…..

Cốc cốc!
Eren ngạc nhiên trước tiếng gõ cửa đột ngột, phía cửa bắt đầu phát ra một giọng nói lạ.
Có tiếng cửa mở từ từ, cậu cảm thấy có người bước vào.
Là “Người ấy”…..
“Người ấy” đang ở cùng phòng….
Eren thậm chí còn không biết tên của “Người ấy”, cậu không biết mình nên xác nhận như thế nào. Hơn hết, ở đây không được phép nói chuyện….
Tiếng sàn nhà kêu kẽo kẹt, có bước chân chầm chậm, chầm chậm tiến về phía tôi.
“Phải làm gì, mình nên làm gì bây giờ” Eren khẩn trương khi nằm trên giường.
“Sợ hãi” Thứ xúc cảm đáng sợ ấy nhen lên khi cậu bị tước đi thị giác.

Cốc cốc
Tiếng gõ cửa gợi lại ý thức của Eren. Có vẻ cậu đã thiếp đi một lúc trong khi chờ đợi.
Có tiếng mở cửa và “Người ấy” bước vào.
Cậu cảm thấy rằng khoảng cách giữa những tiếng vang trên sàn nhỏ hơn bình thường một chút.
Công việc làm anh mệt mỏi chăng?
Tất nhiên cậu không biết “Người ấy” đang làm gì để kiếm sống.
Chỉ là Eren tự tưởng tượng rằng anh ấy đang làm rất nhiều việc vì chỉ vậy mới có thể giúp đỡ được người khác….

“Người ấy” kéo chiếc chăn lông vũ xuống lộ ra cơ thể để trần của Eren.
Bàn tay của một người đàn ông trưởng thành nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu.
Eren lúc này đã quá quen với sự quy luật, cậu giơ thẳng hai tay hướng lên trần nhà .
Còng được gắn vào hai cổ tay và cố định vào song sắt đầu giường.
Vào lần đầu tiên, “Người ấy” chỉ khóa một tay vì nhận ra Eren xấu hổ đến mức không nhúc nhích được .
Vào lúc ấy, Eren nhận thức được “Người ấy” có sức áp đảo và cậu không thể chống lại được.
Bằng cách lặp đi lặp lại, con người sẽ quen dần với cả gì những bất thường nhất.
Mất một khoảng thời gian để Eren thích ứng với những điều đã diễn ra và không ngạc nhiên sau đó quan hệ tình dục với bịt mắt và còng tay dần trở thành sự mong chờ.
Eren, cậu nhóc 18 tuổi không biết gì về tình dục ngoài thủ dâm không biết được điều gì sẽ xảy ra với mình nếu bị cuốn vào tay một người đàn ông và mặc sức trầm luân vào nó?
Niềm vui sướng khi xuất tinh dường như đã đánh bay mọi suy nghĩ Eren và khiến cậu gục ngã.
Eren đã học được điều gì từ trong bóng tối…….

Đó là cách gần gũi cơ thể đàn ông…..

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu