[Short fic] Lời nhắn nhủ

Kỳ thực Artist và tác giả đoản văn không phải cùng một người
Nhưng Ad lú lẫn đã xóa mất tin nhắn xin bản quyền.
Vậy nên…………………….

Artist: Rain
Twitter: @_r6l9
https://twitter.com/_r6l9
Pixiv id= 9922669
https://www.pixiv.net/en/users/9922669

Có một câu chuyện được truyền lại từ rất lâu, rất lâu trong làng…..
Nó kể về khoảng thời gian cây cầu mới chưa được xây dựng, nếu muốn lên thị trấn bạn chỉ có thể băng qua một cây cầu nhỏ ở bìa rừng. Cây cầu nhỏ đó cũng là cách duy nhất đưa bạn ra khỏi ngôi làng.
Ngày tôi còn nhỏ, tôi nhớ mình đã phải băng qua một khu rừng lớn để tới được chiếc cầu đó. Trước khi đi mẹ có kéo tôi lại rặn “Ngay cả khi con lỡ lời nói chuyện với ai đó trong rừng cũng đừng quay đầu lại, ai đó ở trong rừng sẽ hỏi con đừng đáp lại nếu không con sẽ bị đưa đi”
Giọng nói ấy xuất hiện sau bạn ngay cả khi đi bộ vào bạn ngày. Nó hỏi ” Cậu có biết tôi là ai không!?” Trong tiềm thức tôi thấy vô cùng quen thuộc, trong đầu tôi chạy qua hình ảnh của một chàng trai trẻ khổng lồ cao hàng chục mét. Giọng nói ấy văng vẳng trong đầu tôi “Tôi muốn bạn nói với người đó rằng tôi rất yêu anh ấy và tôi rất hạnh phúc vì đời này gặp được anh ấy” khi đó tôi không quá chú tâm đến lời nói của cậu ấy mà chỉ lặp đi lặp lại trong đầu rằng không được nhìn lại.

Khi tôi cảm thấy mình sắp trả lời giọng nói ấy, lời nói của mẹ làm tôi tỉnh lại “***********” Tôi nói ra một loạt câu chú mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Bỏ mặc yêu cầu đáng thương của cậu ấy, tôi cố chạy nhanh ra khỏi rừng
Tôi chỉ nghĩ “Tại sao cậu ta không tự nói với người ấy?” Đến khi nhận ra tôi đã ra khỏi khu rừng, trước mắt tôi là một thung lũng sâu và một cây cầu nhỏ. Có một người lính đứng ở đó….

Nhận thấy tôi đang nhìn, người lính nói chuyện với tôi nhưng khi tôi đến gần, tôi nhận ra thân hình anh ấy khá nhỏ so với thứ một người lính nên có. Tôi vượt lên trước và khi tôi còn đang ngạc nhiên khi anh ấy có một vết chém dài qua mắt thì anh ấy mở miệng trước.
“Này nhóc con, cậu vừa đi qua khu rừng đó? Không có gì cho tôi sao?
Mặc dù thấp nhưng tôi đã rất sợ hãi bởi giọng nói phát ra từ con người ấy. Tôi ngơ người nhớ lại những gì con quỷ đã nói với tôi trong rừng. Tôi chỉ kịp nói “Có” người lính dường như rất vội, bước chân nhanh hơn về phía rừng với chiếc áo khoác trùm kín đầu. Tôi nhìn ra được sự chân thành trong ánh mắt anh ấy vì vậy tôi chắc chắn anh ấy không phải là người xấu.
Khi tôi qua cầu, tôi mới nhận ra rằng mình đã quên nói với người lính những lời con quỷ đã nói. Và tôi nhìn lại nhưng người lính đã không còn ở đó nữa.

Tôi tự hỏi người lính đã đứng đó bao lâu chỉ để đợi một câu trả lời mà thoáng chốc tôi quên đi. Đã bao nhiêu người bước qua đây mà không thể cho anh ấy một câu trả lời rằng trên thế giới này vẫn tồn tại một người yêu anh ấy….

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
Like và follow Page trên Facebook để cập nhật thông tin nhé
https://www.facebook.com/4EAE.Baetranslation
Vui lòng không sao chép dưới bất cứ hình thức nào

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu